Đỗ đại học năm 1997! Tôi, một học sinh tỉnh lẻ lần đầu tiên được ra thành phố, lần đầu tiên sống cuộc sống xa gia đình. Lần đầu tiên không tránh khỏi những bỡ ngỡ, tự ti nhưng cũng may bạn bè bên cạnh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi tự tin hơn, mạnh bạo hơn. Tôi là một thằng con trai thuộc loại ngoan, không ham chơi, không đua đòi tuy nhiên khi vào Đại học cũng không học quá nhiều. Hành trang thời học sinh hoành tráng, nhưng tất cả dường như thay đổi khi tôi bước vào một môi trường mới ...
Cuộc sống sinh viên không như tôi tưởng tượng. Kỳ học đầu tiên bài vở ở lớp không nhiều. Ngoài thời gian trên lớp, tôi dành phần lớn thời gian để đi chơi, đá bóng, tham quan những thứ quá mới mẻ ở cái thành phố mà lần đầu tiên tôi được đặt chân đến.
Hồi ấy tôi là một thằng con trai 18 tuổi, thích mặc áo cầu thủ bóng đá, thích đọc truyện trinh thám và thích nhìn những đám mây bay trên trời qua ô cửa sổ với vô số hình thù lạ mắt.
Chiều chiều, tôi thường cùng mấy đứa bạn trong xóm trọ dẫn nhau ra sân bóng quần nhau cho đến choạng vạng tối mới về. Được xa nhà thoát khỏi sự kèm cặp của bố mẹ, được tự do với một khoảng trời riêng, tôi thả mình sống một cuộc đời sinh viên nhàn tản, trong lòng luôn đầy rẫy những nỗi vui, buồn mơ hồ chẳng rõ nguồn cơn.
Sang tuổi 19, tôi bắt đầu thấy thinh thích một người. Cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại để ý đến cô ấy nữa. Tôi và cô ấy khác lớp, nhưng có một số môn chúng tôi lại được xếp học chung hội trường. Tôi để ý đến mái tóc, nụ cười và giọng nói rất hay của cô ấy, mỗi khi vô tình hờ hững đi qua bên cạnh hoặc mỗi bận hai đứa cùng xuất hiện ở một nơi nào đó, bao giờ tôi cũng thấy lòng mình hồi hộp, bứt rứt khó tả ...
Nhiều lần ngồi trong phòng học, khi đưa mắt nhìn ra đằng trước, tôi lại bắt gặp cô ấy đang trộm nhìn tôi! Đôi mắt sáng long lanh, trông có vẻ bối rối, nhưng rất đẹp! Tôi thích cô ấy.
Rốt cuộc rồi thông qua cô bạn của cô ấy ngồi khá gần tôi, tôi đã biết một số thông tin …! Cô ấy tên V, người phố Núi, cùng Khoa, học lớp G, ở Ký túc xá, còn tôi học lớp D.
Từ hôm ấy trở đi, tôi rất có cảm tình với không chỉ những người học lớp G mà cả những ai nói giọng hay như cô ấy, giọng của người phố Núi xa kia; thấy họ là tôi mỉm cười, đúng là đã thích ai thì thích tất cả mọi thứ của người ta. Hơn thế nữa, tôi còn luôn giữ gìn lời nói và cử chỉ cho thật có ý tứ, quyết làm sao cho bất cứ lần nào gặp nhau thì cô ấy đều thấy tôi là một người hoàn hảo. Tôi còn tưởng tượng ra rất nhiều cách để được làm quen V. Chẳng hạn, tôi đang ôm chồng sách từ trong lớp đi ra thì cô ấy va phải tôi; hoặc tôi bị xe chẹt ngã đúng lúc cô ấy đi qua ...
Thế nhưng, tất cả những trường hợp tưởng tượng ấy chẳng hề xảy ra. Lần làm quen thật lại vô cùng đơn giản dù có hơi vất vả về cảm xúc 1 tí :D. Hôm đó ngồi học chung trong lớp, trong giờ ra chơi, chỉ cách nhau 1 dãy bàn, tôi đã mạnh dạn viết một mẩu giấy, lời lẽ cũng không có gì văn hoa chải chuốt cả, chỉ viết là tôi muốn làm quen V, rồi ghi tên mình bên dưới. Tôi chẳng dám nhìn V mà chỉ cúi gằm mặt xuống cuốn sách. Lát sau, khi tôi ngẩng đầu lên thì thấy V đã đi rồi. Hối hận quá chừng! Cái cảm giác bị người ta khước từ khiến tôi tức khí đến nỗi có lúc nảy ra ý định chui đầu xuống đất cho đỡ … xấu hổ.
Mãi sau có tiếng chuông vào lớp, V xuất hiện và cũng không thèm nhìn tôi cho hết tiết học cuối hôm đó! Thế nhưng khi ra về, tôi ngồi lại chờ đợi 1 chút hi vọng mong manh cuối cùng, và quả nhiên V đã đi về ngang qua bàn tôi, trả lại tờ giấy với dòng chữ nắn nót phía dưới lời đề nghị của tôi: V đồng ý! Trời ơi …………… tôi như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng!
Thế rồi những lần hẹn hò bắt đầu xuất hiện. Chúng tôi thường tay trong tay đi dạo trong các công viên dọc 2 bờ sông Hương thơ mộng; ngồi trên Kỳ Đài hùng vĩ trước cửa Ngọ Môn để tìm những chòm sao hình trái tim, hình chiếc ghế đẩu, hình bản đồ Việt Nam … và cũng để nhìn dòng người qua lại trước Phu Vân Lâu, … Quán café đầu tiên mà tôi và V hẹn hò gặp nhau là café Sông Xanh, chỉ đơn giãn để được ngồi cạnh nhau, và được gặp để tặng nhau tấm hình, để cùng nhau nhâm nhi những bản nhạc … Tôi luôn có cảm giác như mọi bản tình ca đều chỉ dành cho chúng tôi …
Sau những ngày hè xa nhau, chúng tôi lại gặp nhau đầu năm 1999, tôi và em cùng đi xem phim, vừa xem vừa cắn hạt điều, thưởng thức hương vị mối tình sau bao ngày xa cách. Trên đường trở về ký túc xá, khi đi qua một gốc Bàng xum xuê sau dãy nhà G trường Đại học Sư phạm, tôi đã lấy hết dũng cảm, cầm tay em để chúng tôi mặt đối mặt. Đôi mắt của em vẫn đẹp như ngày đầu tôi gặp và vẫn có chút gì đó bối rối. Tôi bất chợt kéo em vào lòng và đặt lên môi 1 nụ hôn … run rẫy … nghẹt thở … sướng tê người. Cũng không biết sau bao lâu, V vùng ra và bỏ chạy về phía cư xá, để lại mình tôi đang quay cuồng trong cảm giác … còn choáng váng bởi nụ hôn vụng về vừa trải qua. Suốt đêm hôm ấy, về phòng trọ, sự ám ảnh vì sung sướng đã làm tôi không tài nào ngủ được!
Rồi mọi chuyện cũng qua nhanh, cũng giận dỗi, cũng không thèm nhìn mặt, nói chuyện sau cái lần đầu tiên ấy, nhưng đó chỉ là một hành động đương nhiên phải có của cô gái – với cảm xúc ban đầu yêu và được yêu.
Thế rồi 4 năm Đại học cũng qua, V phải về trên miền Tây Nguyên xa xôi ấy … , những ngày đầu thực sự là rẩt khó khăn, nhớ và buồn. Một ngày với tôi chỉ thực sư vui khi đêm đến, bởi đó, là khoảng thời gian duy nhất trong ngày được gặp, hỏi han, được nghe những lời nũng nịu của V. Nhưng có phải được như ai kia, được âu yếm vỗ về em, tất cả yêu thương chỉ là những con chữ khô khốc và vô cảm trên tờ giấy trắng phau. Niềm yêu thì nhiều đấy, nhưng con chữ thì sao ấm áp được cho vừa.
Nhưng tôi vẫn tự an ủi mình, hoàn cảnh vậy, biết làm sao, miễn là tình yêu của mình không "nhạt" đi, vậy là ổn. Và rồi tôi cũng làm được, vẫn vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc, không chỉ bởi những thú vui của bạn bè ở bên bù đắp, bởi những tiếng chuông điện thoại và giọng nói dịu dàng, đằm thắm chờ đợi mỗi ngày, mà còn bởi những yêu thương đang ở rất xa kia vẫn hướng về tôi như thuở ban đầu.
Song đó là những lúc vui, những khi mệt mỏi hay có việc, tôi lại chạnh lòng khi thấy chúng bạn có đôi. Tôi thèm cái cảm giác được cốc nhẹ vào đầu, được nhìn thấy V ngoảnh mặt đi vờ giận rỗi, được đón đưa sau những giờ học căng thẳng, được có ngày thứ bảy, được tay trong tay đắm chìm trong những bản tình ca chỉ dành cho chúng tôi, được như xưa….Nhưng đó chỉ là ước thôi mà, V ở xa, những thứ như thế, thật dễ đấy, thật gần đấy, nhưng với tôi thật là xa xỉ, thật lạ, chỉ có một cảm giác thiếu vắng, lẻ loi trên mỗi bước đường….là rất quen thôi.
Người ta bảo, phần lớn các mối tình sinh viên đều thất bại cả. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường thì sao có thể may mắn tránh được số phận ấy cơ chứ…
Thực sự tình yêu của tôi dành cho V thật nhiều, một tình yêu ở xa kia dành cho tôi cũng không phải là ít. Nhưng thời gian, sự thiếu vắng, nhỏ lắm, chỉ là một bàn tay trong đêm đông lạnh buốt, cũng đã có lúc khiến tôi phải chao lòng. Đã cố kìm lòng, để tim mình khỏi lạc lối, nhưng rồi … trái tim tôi vẫn đi theo về một hướng khác …
Không đến được với nhau, nhưng trong tim tôi, V luôn giành 1 vị trí đặc biệt; không chỉ bởi những cảm xúc nụ hôn đầu V mang đến cho tôi, không phải chỉ những khó khăn và hạnh phúc dâng tràn khi tôi lặn lội 1 mình vào Gia Lai để gặp V lúc 1h sáng, không phải chỉ là sự dũng cảm ra Huế tìm tôi để níu kéo lại hạnh phúc mong manh mà V từng mong ước và hi vọng …; mà bởi tôi tìm thấy ở V, tình yêu để chúng tôi dành cho nhau, một tình yêu đích thực như tuổi trẻ tôi từng mơ ước, và có thể, cũng bởi tôi đã để vuột V ra khỏi chặng đường dài còn lại của cuộc đời tôi!
Tôi đã từng nói với V về tất cả những dự định cho tình yêu của chúng tôi, nhưng có lẽ, chỉ duy nhất 1 dự định tôi có thể làm được, đó là viết về mối tình của chúng tôi, để khi nhìn những dòng chữ này, cả 2 cùng nhớ về một thời đã có …
--
Office: Ban Thanh tra - Pháp chế, Đại học Huế.
Yahoo! Messenger: phamkien135
Trùi ơi! Phạm Thế Kiên lớp D ngày đó để ý bé V lớp C của mình.
Trả lờiXóaMọi người có biết bé V là ai không? Riêng tôi tôi biết rất rõ về bé V này đó. Ngày đó tôi cũng từng theo đuổi bé V này mà.
Đố mọi người "tôi là ai"
0946186886 - đt thầy giáo làng
Trả lờiXóablog thay giáo lang LX
Trả lờiXóahttp://tuysontuyson.blogspot.com/
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Trả lờiXóaNgược phố tan tầm, ngược đường gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nỗi.
Rất hâm mộ bạn vì đã có 1 mối tình đẹp và lãng mạn của thời SV và giờ vẫn còn nguyên dư vị. Các bạn nào còn có những mối tình và những kỉ niệm vui buồn nữa hãy viết lên để mọi người cùng ôn laị một thời nông nổi này nhé
Trả lờiXóa" Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp
Trả lờiXóaĐậm đà nhưng cũng lắm đắng cay" Kiên ha!
Đọc bài viết của Kiên tự dưng như thấy mình như quay lại thời SV, thấy trong lòng cũng bồi hồi theo những cung bậc tình cảm của mối tình đầu của K đấy! Hâm mộ K vì tất cả những gì K đã viết ra, và thấy phần nào đó nghĩ về K so với tháng 8 năm 2002 tới giờ.
Chúc K luôn thành công và hạnh phúc!
O Dương có mối tình đầu sinh viên như răng hè, viết bài tâm sự cho anh em biết với. Biết mô lại có tui ở trong đó cũng nên ;) :-)...
Trả lờiXóaHic hic!
Trả lờiXóaBác Kiên nhà mình tình cảm quá, chuyện này bây giờ mới kể thì muộn quá rồi. Nhưng mà cũng đúng thôi, chứ nếu kể từ năm 1999 thì đối thủ nhiều lắm đấy.
Trả lờiXóaNgày xưa cô V ấy vừa xinh vừa pha một chút chảnh chảnh làm xao xuyến bao chàng trai,trong đó nhiều người cũng trồng cây si lắm, nhất là cái lúng đồng tiền chỉ có 1 bên....đúng không ta? Mình nhớ có dạo V sống trọ tại Trần Phú - 65/3A Trần Phú, một hàng si nối dài từ cầu Kho Rèn lên đến giữa dốc luôn đó.
Dù sao thì Kiên cũng đã khá may mắn hơn những người khác, đã yêu và được yêu là hạnh phúc rồi.
Giờ này mỗi người mỗi nơi, Ai cũng có cuộc sống riêng của mình, chỉ mong sao mọi người luôn giữ được những kỹ niệm về cái thời SV ấy.
Bài viết của bạn Kiên chân thực, tình cảm, đánh thức ký ức mọi người về một thời trai trẻ. Cám ơn bạn, rất vui khi gặp lại các bạn qua blog này.
Trả lờiXóaMình ra trường làm thầy giáo bản làng ở Hướng Hóa, Quảng Trị đến năm 2008 thì được về làm thầy giáo thành phố.
Trương Khắc Tùng, email: truongkhactung@yahoo.com
Hiện đang dạy ĐH Công nghiệp TP.HCM.